Giờ ra chơi, các bạn chuyền tay nhau mảnh giấy ghi tên các thành viên trong lớp rồi nhắn nhau: Gạch một nét vào cái tên mình ghét nhất…

Chiều đón con tan trường, ngắm ánh mắt rạng ngời niềm vui, lòng tôi lâng lâng cảm xúc dịu ngọt.

Con huyên thuyên chuyện trường lớp, bạn bè, tôi bật cười, góp vài lời bình luận cho câu chuyện thêm rôm rả.

"Lớp con mới có trò chơi mới đó mẹ" - con thỏ thẻ kể về trò chơi do các bạn lớp 5 nghĩ ra chiều hôm ấy, tạm gọi tên là "ghét - gạch".

Giờ ra chơi, các bạn chuyền tay nhau mảnh giấy ghi tên các thành viên trong lớp rồi nhắn nhau: Gạch một nét vào cái tên mình ghét nhất…

Con kể khi mảnh giấy đến tay, một người bạn dặn: "Gạch một nét sổ vào người bạn mà "bà" ghét, ghét nhiều nhất nhé!".

Cảm giác trò chơi ấy không vui nên con trả giấy bình chọn cho bạn. Con nói: "Tui không ghét ai nhiều cả!".

Tôi khen con đã ứng xử đúng trong tình huống ấy. Chẳng hay ho gì khi công khai săm soi, xét nét, tìm kiếm người bạn mà bản thân mình ghét nhất.

Bất kỳ ai trở thành người bị tập thể ghét bỏ cũng sẽ nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Tình bạn trong sáng, hồn nhiên của tuổi học trò cũng rạn nứt. Mà sự kỳ thị của đám đông đáng sợ vô cùng, nó thường để lại những vết hằn xấu xí lên quá trình lớn khôn của con trẻ.